BRAZIL – KHÔNG CHỈ TOÀN BÓNG ĐÁ

Việt Hưng - 05/2019

Cidade Maravilhosa – thành phố diệu kỳ. Đây là một thành phố ven biển, với bãi biển Capacabana nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới

Sau hơn 20h ngồi trên máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines cất cánh từ TPHCM, chúng tôi đặt chân xuống sân bay quốc tế São Paulo/Guarulhos – sân bay lớn nhất Brazil vào khoảng 7h tối. Đây có lẽ là một hành trình dài và mệt mỏi nhất từ trước đến nay của chúng tôi hay ít nhất là với bản thân tôi.

Đây là thời điểm trước khi diễn ra World Cup 2014 khoảng 1 tháng, chúng tôi sang đây với hy vọng sẽ được hưởng 1 chút nào đó không khí của 1 Quốc gia chuẩn bị được tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, điều mà có lẽ Việt Nam chắc phải rất rất lâu nữa mới có cơ hội đăng cai. Hy vọng là vậy nhưng không khí tại đây, chí ít là tại sân bay lớn nhất nhì xứ Ba Tây này (theo cách gọi của dân ta từ thời 2 miền còn chia cắt) hoàn toàn không như chúng tôi nghĩ. Không có những poster, billboard nào về World Cup, không hề có chút dấu hiệu gì chứng tỏ rằng sau một tháng nữa, giới hâm mộ túc cầu trên khắp thế giới sẽ tụ hội tại đây để làm nổ tung các cầu trường trên khắp các sân cỏ của đất nước này.

Chúng tôi bắt một chiếc taxi để vào trung tâm thành phố. Lúc này mọi người đã tỏ ra khá mệt mỏi nhưng sự háo hức khám phá văn hoá và con người nơi đây thì chưa hề giảm đi chút nào. Brazil vẫn là một đất nước khá xa lạ với Việt Nam. Suốt chiều dài lịch sử, số lượng người Việt sang đây công tác và du lịch chỉ khoảng vài trăm lượt và cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Brazil cũng chỉ không quá 200 người – một con số khá khiêm tốn. Sau khoảng hơn 30’ chúng tôi về đến khách sạn, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi và lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Sự mệt mỏi dường như đã xoá nhoà sự chênh lệch về múi giờ, khi ở Việt Nam chênh Brazil tới 10 tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu khám phá thành phố São Paulo. Ấn tượng đầu tiên của tôi về São Paulo là hình ảnh những toà nhà chọc trời ở khắp nơi trong thành phố.

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đã khiến cho các nhà cao tầng mọc lên chen chúc. Thêm vào đó, nhu nhập của người dân được cải thiện và nhu cầu đối với các phương tiện hiện đại ngày càng gia tăng. Trên các đường phố, tấp nập ô tô bất kể ngày đêm, còn trên trời trực thăng cũng thay nhau đảo qua đảo lại. São Paulo được biết đến với số lượng máy bay riêng và trực thăng không kém gì New York.

Đến buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi khá tình cờ và may mắn khi được “tham dự” vào một festival, một lễ hội đường phố vô cùng náo nhiệt mang đúng màu sắc lễ hội của Brazil, quê hương của điệu nhảy samba rực lửa và các lễ hội carnaval nổi tiếng thế giới. Điều đặc biệt của lễ hội này nằm ở chỗ đây là lễ hội của những người mang giới tính thứ 3 và lễ hội này đã thu hút hàng chục triệu lượt người thuộc cộng đồng LGBT trên khắp thế giới quy tụ về.

Rời khỏi lễ hội ồn ào và náo nhiệt, chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Vẫn không có nhiều các dấu hiệu của World Cup trên đường phố cũng nhưng trong cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây. Điều này làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì ai cũng biết, Brazil là đất nước nổi tiếng về sự cuồng nhiệt với trái bóng tròn, người ta ăn bóng đá, ngủ bóng đá và đá bóng ở khắp mọi nơi, từ trên sân cỏ cho đến đường phố. Vậy mà tại đây, World Cup dường như không tồn tại. Chúng tôi quyết định sẽ tìm hiểu về vấn đề này qua những người dân thân thiện tại đây và mọi việc cũng dần được sang tỏ. Người dân Brazil yêu bóng đá, họ mong chờ nhưng họ không hào hứng với việc tổ chức World Cup vì vấn nạn tham nhũng và lãng phí. Với người dân Brazil, họ cần tiền vào việc chăm sóc cho cộng đồng hơn là tổ chức World Cup.

Tại đây, chúng tôi cũng đã có dịp ghé qua một số sân vận động cũng như đại bản doanh của một số CLB Bóng đá nổi tiếng của bang São Paulo như São Paulo, Santos… Đặc biệt trong chương trình còn có cả sân vận động Arena Corinthians – sân vận động sẽ diễn ra trận khai mạc World Cup 2014 và lần này lại là một sự ngạc nhiên khác khi nới đây vẫn là một công trường khổng lồ với ngổn ngang các loại vật liệu

xây dựng, quang cảnh làm việc chẳng có gì là hối hả trong khi ngày khai mạc đã cận kề. Chúng tôi tự hỏi, liệu lễ khai mạc và trận đấu mở màn sẽ diễn ra thế nào khi đến giờ phút này, mọi thứ cvẫn còn sẵn sang. Có lẽ công tác tổ chức của nước chủ nhà thật sự đang có vấn đề…

Có một điều thú vị là khi đi trên mỗi đường phố của São Paulo, bạn sẽ không có cảm giác mình là người nước ngoài, bởi lẽ trên mỗi con đường ở đây có sự hiện diện của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Không khó để nhận ra những ảnh hưởng của kiến trúc Italia trong một số công trình lớn, ở một khu vực khá náo nhiệt khác của thành phố còn có một cổng chào lớn được xây dựng theo lối kiến trúc Nhật Bản – đây cũng là khu vực tập trung rất đông người gốc Nhật Bản sinh sống. Quả thật, không chỉ Brazil xa lạ với người Việt Nam mà người Brazil cũng hoàn toàn “mù tịt” về Việt Nam. Khi một số người chào chúng tôi bằng ngôn ngữ của Nhật Bản hoặc Trung Quốc, chúng tôi xua tay ra ý không phải và nói mình là người Việt Nam với vẻ đầy tự hào thì họ lại ngơ ngác như thể Việt Nam là một đất nước mới thành lập cách đó vài giờ đồng hồ và giới truyền thông còn chưa kịp đưa tin về sự kiện trọng đại này vậy… Nhưng một điều chúng tôi nhận thấy về người dân nơi đây là sự thân thiện và hiếu khách, khác hẳn với những gì chúng tôi đã được đọc về Brazil là sự cướp bóc và tỷ lệ tội phạm, giết người thuộc hàng cao nhất thế giới. Nhất là khi chứng kiến các anh cảnh sát được trang bị đến tận rang, chốt chặn ở khắp mọi nơi trên đường phố. Dù sao, an ninh cũng là một điều đáng để cân nhắc khi bạn quyết định sang Brazil du lịch hoặc làm việc.


Chia tay São Paulo sau 5 ngày “nằm vùng”, đoàn chúng tôi bắt xe buýt đến Rio de Janeiro – cố đô của Brazil. Rio de Janeiro trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “Dòng sông tháng Giêng”, ngoài ra Rio de Janeiro còn có biệt danh Cidade Maravilhosa – thành phố diệu kỳ. Đây là một thành phố ven biển, với bãi biển Capacabana nổi tiếng và đẹp bậc nhất Thế giới. Có 3 điều mà chúng tôi thực sự cảm thấy ấn tượng nhất trong quãng thời gian ở Rio đó là tour khám phá khu ổ chuột lớn nhất thành phố, được chụp ảnh và ngắm thành phố từ chân tượng chúa cứu thế và được tham quan và theo dõi một trận đấu của giải vô địch quốc gia Brazil tại sân vận động nổi tiếng Maracanã – nơi sẽ diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc World Cup.

Sau một ngày dài di chuyển, chúng tôi đặt chân đến Rio vào nửa đêm, không khí se lạnh vì vào thời điểm này ở Brazil đang là mùa đông. Là một đất nước nhiệt đới nên mùa đông ở Brazil khá mát mẻ và dễ chịu chứ không khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình ngày chỉ trên dưới 20 độ C. Mở đầu cho quãng thời gian lưu lại Rio của chúng tôi là tour tham quan khu ổ chuột, nơi được cảnh báo là có tình hình an ninh vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Đây là nơi tập trung của dân lao động nghèo, các tổ chức gangster và buôn bán ma tuý… Với sự hướng dẫn của một thanh niên – một hướng dẫn viên không chuyên và có được sự tin tưởng của cộng đồng nơi đây, chúng tôi đã từng bước khám phá gần như mọi ngóc ngách của khu ổ chuột rộng lớn này. Ở đây có hầu như đầy đủ hết các dịch vụ cơ bản. Từ cắt tóc, gội đầu, của hàng tattoo, các tiệm tạp hoá nhỏ cho đến trường mẫu giáo… Theo nhận định của hầu hết mọi người trong đoàn của chúng tôi thì nền kinh tế của Brazil có thể vượt xa Việt Nam nhưng môi trường sống của người dân ở đây thì không hề tốt hơn các khu ổ chuột tại việt Nam. Chính quyền thành phố nơi đây cũng tổ chức rất nhiều các đợt truy quét tội pham, những cuộc đọ súng quyết liệt cũng đã diễn ra., bằng chứng là những vết đạn trên găm lỗ chỗ trên các bức tường, nơi chúng tôi đi qua vẫn còn rất mới nhưng kết quả không đáng là bao. Giới tội phạm và cư dân nơi đây vẫn nương tựa vào nhau để tồn tại và “mảng tối” trong sự phân cấp giàu nghèo của Brazil vẫn lặng lẽ phát triển theo cách riêng của nó.

Điểm đến đáng chú ý thứ 2 của đoàn chúng tôi tại Rio là tham quan tượng Chúa cứu thế. Chúng tôi được đưa lên đỉnh núi bằng hệ thống Tàu hoả trông có vẻ rất lâu đời và chắc cũng chỉ còn tồn tại ở một vài nơi trên thế giới. Khá đen đủi cho chúng tôi là thời tiết hôm nay không được tốt, trời nhiều mấy và sương mù khiến cho việc chụp được 1 pô ảnh kỷ niệm với tượng Chúa cứu thế ở phía sau cũng trở nên vô cùng khó khan. Vì là một địa điểm du lịch nổi tiếng nên lượng khách đổ về đây là rất lớn, bạn thật sự phải chen chúc giữa một biển người để tìm cho mình một chỗ để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên đỉnh núi cao nhất của Rio de Janeiro. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra vịnh với rất nhiều du thuyền sang trọng, những toà cao ốc “chen chúc” trong trung tâm và các khu ổ chuột ở phía rìa thành phố. Bạn có thể thoả sức ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh xã hội của thành phố lớn nhất Brazil tại đây.

Điểm đến cuối cùng trong quãng thời gian tại Rio của chúng tôi là sân vận động huyền thoại Maracanã, nơi sẽ tổ chức trận chung kết, trận đấu quan trọng nhất cũng như lễ bế mạc World Cup. Sân vận động Maracanã đã từng giữ danh hiệu là sân vận động lớn nhất thế giới với những trận đấu đã được ghi nhận trong lịch sử là có đến hơn 10 vạn Cổ động viên đến cổ vũ. Giờ đây, sau nhiều lần cải tạo, sân giảm xuống còn khoảng 7,5 vạn chỗ ngồi. Dẫu biết trước về sức chứa “tầm vóc” của sân Maracanã nhưng chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng về sự hoành tráng của nó. Khác với sự lộn xộn và đáng thất vọng của sân Arena Corinthians, có lẽ do chỉ phải cải tạo chứ ko phải xây mới, sân Maracanã với trang thiết bị hiện đại, mặt sân hoàn hảo đã thật sự sẵn sàng cho trận chung kết trong mơ với sự có mặt của đội tuyển nước chủ nhà và còn gì tuyệt vời hơn cho người dân Brazil khi Neymar và các đồng đội đăng quang ngôi vô địch trên chính quê hương mình. Và đó sẽ là ngày hội lớn nhất không chỉ ở riêng Rio hay São Paulo mà trên toàn đất nước Brazil rộng lớn.

Vậy là quãng thời gian của chúng tôi ở Brazil đã hết, chúng tôi lại lên xe quay trở lại sân bay quốc tế São Paulo/Guarulhos để trở về Việt Nam. Cảm giác nuối tiếc lại trào dâng vì vẫn còn quá nhiều những địa điểm nổi tiếng tại đây chúng tôi chưa thể khám phá hết. Dẫu sao, chúng tôi đã là một trong không nhiều những người Việt Nam có được cơ hội đến và khám phá về văn hoá cũng như con người Brazil. Một trải nghiệm mà có lẽ mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

BÀI MỚI