Taj Mahal, nơi tình yêu vĩnh hằng !


Thế giới chỉ phân biệt ra hai loại người, một là những người đã từng chiêm ngưỡng Taj Mahal và một chưa từng chiêm ngưỡng Taj Mahal. Mark Twain đã nói vậy, có thể không quá chính xác khi trích dẫn lại câu nói trên nhưng chủ ý của Mark Twain là vậy. Với tôi có vẻ như Mark Twain đã quá chìm đắm trong tình yêu của hoàng đế Shah Jahal (hoàng đế của đế chế Mughal) dành cho người vợ thứ 3 của mình khi nói với thế giới những điều như thế.

Đã mơ ước thật lâu, và giờ đây Taj Mahal đã trước mắt tôi. Hít vào ngực một hơi thật sâu và bắt đầu những bước chân vòng quanh Taj Mahal để hiểu hơn về mảnh đất này, để cảm nhận thật rõ những gì hoàng đế Shah Jahal đã tạo nên cho thế giới một công trình kỳ vĩ đến vậy.

Một tình yêu vĩnh hằng, hoàng đế Shah Jahal dường như muốn chứng tỏ với thế giới với cả loài người về tình yêu vĩnh hằng mà ông dành cho người vợ thứ 3 của mình. Nhưng dường như vị hôn thê Mumtaz Mahal đã không may khi qua đời trong khi sinh đứa con thứ 14 cho hoàng đế Shah Jahal.

Taj Mahal mang màu trắng của đá cẩm thạch, loại đá cẩm thạch mà ngày nay người ta vẫn gọi đây là loại đá cẩm thạch tốt nhất thế giới. Mất 22 năm để bàn tay của 22,000 nhân và 1000 con voi công hoàn thiện Taj Mahal. Và sẽ ngạc nhiên hơn nếu một kiến trúc sư được đào tạo bài bản đến đây và đặt câu hỏi, móng của Taj Mahal được xây dựng thế nào ? Câu hỏi sẽ nhân lên nhiều hơn nếu quan sát Taj Mahal từ một góc khác, một góc nhìn để thấy Taj Mahal xây dựng ngay cạnh bờ sông.

Gỗ teak, loại gỗ càng thấm nước càng trở nên rắn chắc đã được các nhà kiến trúc xứ Ba Tư ngày đó lựa chọn làm móng. Một đường dẫn nước từ bờ sông chảy qua móng của công trình ngày ngày để cho móng của Taj Mahal ngày một vững chắc hơn, và để tới ngày hôm nay Taj Mahal vẫn vững chắc giữa trời đất minh chứng cho tình yêu của hoàng đế Shah Jahal.

Có quá nhiều lịch sử và huyền thoại về Taj Mahal, nếu là người yêu thích lịch sử, yêu thích các kỳ quan của thế giới. Hãy đặt chân đến Taj Mahal, để nuối tiếc về một công trình Taj Mahal màu đen cho hoàng đế Shah Jahal đã không trở thành hiện thực khi bị người con trai cả của mình ngăn cản bằng việc giam cầm trong pháo đài Agra cách Taj Mahal không xa về phía thượng nguồn của dòng sông. Và sau 18 năm bị giam cầm, hoàng đế Shah Jahal đã qua đời và cùng yên nghỉ với người vợ thứ 3 của mình tại Taj Mahal.

Ngày nay tới tham Taj Mahal, tận mắt nhìn thấy hai ngôi mộ của thứ phi và hoàng đế Shah Jahan nhưng đó không phải là ngôi mộ thật. Ngôi mộ thật được nằm phía dưới hầm của Taj Mahal, và bạn có thể tới thăm ngôi mộ thật vào ngày 10 tháng 07 hàng năm với giá vé vào cửa bằng 0, so với giá vé thông thường là 750 rupee (~15US$).

Mỗi ngày có trung bình 12,000 người tới thăm, và nếu theo cách nói của hoàng đế Shah Jahan thì con người ngày nay có quá nhiều tội lỗi. Shah Jahal nói với người đời rằng kẻ có tội tìm tới nơi này thì mọi tội lỗi trước đây sẽ được gột rửa để trả lại sự tinh khiết trong sáng. Còn nếu theo người Mỹ, thì đây là công trình có mức vốn đầu tư so với lợi nhuận thu được hơn bất kỳ bài toán hay dự án đầu tư kinh tế mạo hiểm nào. Người Mỹ định giá ngày đó xây dựng công trình này mất 32 triệu Rupee và tương đương với 68,000 đô la Mỹ để rồi giờ đây thu được 4,5 triệu đô la Mỹ mỗi tháng.

Vào buổi sáng, Taj Mahal cho khách tham quan cảm giác bình yên của màu trắng tinh khiết, của sự trong lành và kỳ vĩ. Tới Taj Mahal vào ánh chiều tà, màu trắng của cẩm thạch đan trộn với nắng mặt trời hồng rực tạo ra sự huyền ảo và xúc động bất kỳ ai khi đứng trước Taj Mahal.

Hãy cho mình một cơ hội, một cơ hội được đứng trước Taj Mahal là điều tôi muốn chia sẻ với những ai đọc dòng note này. Cơ hội để cảm nhận rằng cuộc sống luôn là những thử thách, những khó khăn của công việc thường ngày hay những khó khăn xây dựng nên một vương quốc…những khó khăn đó đều được chúng ta chinh phục. Và những điều khó khăn nhất cũng như tuyệt vời nhất sẽ đều được chinh phục bằng tình yêu bằng lòng đam mê với cuộc sống của mỗi con người…

Tình yêu, cảm xúc, sự thiêng liêng của con người tạo ra với con người sẽ là vĩnh cửu, sẽ là động lực và năng lượng để tạo ra Taj Mahal của lịch sử hay của chiếc Porsche Panamera ngày hôm nay mà phần lớn những ai đọc note này đều mơ ước :D.

Nakasimar India !

Bỏ lại sau lưng những bộn bề của cuộc sống, quyết tâm lên đường theo kế hoạch đã định từ 10 tháng trước. Ấn Độ không còn xa, sau hơn 9 giờ bay, giờ đây New Delhi, cửa ngõ Ấn độ đang rang rộng vòng tay đón chúng tôi với một hành trình dài hơn 10 ngày.

Bản symphony đã bắt đầu khi bước chân ra khỏi sân bay Indira Ghandi, bản symphony của của cuộc sống dưới ánh sáng, màu sắc, mùi và và vị không thể lẫn lộn cho dù chỉ đặt chân lên Ấn Độ một ngày rồi quay về. Những ấn tượng đó hứa hẹn một hành trình hấp dẫn dành cho những kẻ thích phiêu lưu, những kẻ mà phần đông người đời vẫn nhìn dưới ánh mắt khang khác :)

Một Ấn Độ của tôn giáo, văn hóa và truyền thống lâu đời mà chúng tôi hy vọng sẽ bóc tách được phần nào để thu nạp, lĩnh hội và hy vọng sẽ thật bổ ích cho chặng đường đời ngang dọc còn rất dài phía trước.

Incredible India ! Tại sao lại là Incredible India ? Câu hỏi được đặt ra với anh bạn người Ấn từ cách đây hơn 2 năm. Hãy đến đó, cảm nhận và sẽ hiểu tại sao lại là Incerdible. Một vài dòng notes, một vài bức ảnh hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu hơn về một Ấn Độ Incredible.

Những ấn tượng đầu tiên về bất cứ điều gì luôn là những ấn tượng mạnh khó quên, với chúng tôi cũng không ngoại lệ. Những người Ấn Độ với nụ cười thật tươi và luôn thật nhiệt tình khiến chúng tôi đôi khi hoài nghi, và khi đã không còn hoài nghi thì tình cảm và sự nhiệt huyết của họ khiến chung tôi thực sự xúc động.

Ở một đất nước hơn 1 tỷ dân, mưu sinh luôn là vấn đề nhọc nhằn với phần đông dân số, và nghĩ đến những điều thiện nguyện dường như là điều xa vời theo nếp nghĩ chung. Nhưng sự thật dường như lại là câu chuyện ngược lại, tôn giáo và đức tin trước những vị thần của người Ấn quá lớn, nó giúp cho họ vượt lên những bản ngã thông thường của người đời, vượt quá những cám dỗ mà người trần tục vẫn thường hay mắc phải.

Rẽ trái hay rẽ phải để đến Conaugh Place ? Câu hỏi chúng tôi tranh luận vừa bắt đầu thì một người đàn ông tiến đến..Conaugh Place giờ này đóng cửa rồi các bạn. Các bạn muốn đi đâu ? Sau một hồi tìm hiểu, người đàn ông lạ mặt không ngần ngại đưa chúng tôi đi bộ qua quãng đường dài hơn 1km và đón xe đến Gold Market, dẫn chúng tôi đến vài cửa hàng và nói chúng tôi có thể enjoy sắm đồ ở đó và nhanh chóng ra về…Sự nghi ngại ban đầu đã nhanh chóng xóa tan trong mỗi chúng tôi và sự cảm phục về lòng tốt của người Ấn bất chợt dấy lên trong lòng…

Nakasimar ! Đọc là Na mas tee, nghĩa là xin chào ! Câu chào của người Ấn Độ với hay tai chắp trước ngực nhằm thể hiện mình không mang theo dao, kiếm và đến với người khác bằng tất cả tấm lòng đã thật đúng khi chúng tôi nghiệm lại những gì đã trải qua trong ngày đầu tiên tại đây.

Ấn Độ đã đón chúng tôi với tình cảm như thế…

Jaipur – thành phố chiến thắng !


Có lẽ phần đông mọi người khi biết đến Jaipur hay khi đặt chân tới nơi này đều quen thuộc với tên gọi Pink City – thành phố màu hồng hơn là thành phố chiến thắng.

Cũng đúng vậy thôi, bởi tên gọi thành phố chiến thắng chỉ được gọi từ năm 1853 trở về trước, và từ năm 1853 trở lại đây người ta gọi là thành phố màu hồng.

Câu chuyện về thành phố Jaipur, thành phố nằm cách New Delhi gần 300km về phía Nam được bắt đầu từ thế kỷ 17. Trong câu chuyện về Jaipur, hãy bắt đầu bằng lịch sử là những gì anh tour guide nhắn nhủ với chúng tôi khi đặt chân tới Jaipur.

Jaipu được xây dựng năm 1727 bởi Maharaja Jai Singh II, một vị Kachhwaha Rajput, người trị vì từ năm 1699 – 1727. Ban đầu thủ đô của ông nằm tại Amber, cách Jaipur khoảng 11 km. Sau đó ông cảm thấy cần phải dời đô do dân số tăng lên cùng với nạn thiếu nước. Jaipur là thành phố đầu tiên được quy hoạch của Ấn Độ và nhà vua hết sức quan tâm đến việc thiết kế thành phố của thắng lợi này. Ông đã tham khảo những cuốn sách về kiến trúc và nhiều kiến trúc sư trước khi hình thành nên bản thiết kế Jaipur.

Với một bản quy hoạch chiến lược, thành phố được bắt đầu xây dựng từ năm 1727. Phải mất 4 năm, người ta mới hoàn tất các cung điện, đường xá và quảng trường chính. Thành phố được xây dựng theo nguyên tắc Shilpa Shastra, kiến trúc Ấn Độ.

Vào thời gian đó, kiến trúc thành phố hết sức tiên tiến và chắc chắn thuộc dạng tầm cỡ nhất tại tiểu lục địa Ấn Độ. Năm 1853, Hoàng tử xứ Wales thăm Jaipur, toàn thể thành phố được quét vôi màu hồng để chào đón hoàng tử. Tuy nhiên, những đại lộ quang đãng, rộng rãi được sơn màu hồng đã tạo nên một vẻ đẹp huyền bí cho thành phố và được giữ cho đến tận ngày nay.

Và nếu như ở Delhi, đường phố chào đón chúng tôi với sự vắng vẻ thì Jaipur lại ngược lại hoàn toàn. Sự chật chội và đông đúc luôn tạo ra cho người ta cảm giác ngột ngạt. Bắt đầu bằng tôn giáo, nơi đây hay trên khắp Ấn Độ, bò là vật linh thiêng và vị vậy khi bò có đi trên đường có gây cản trở giao thông và có gây ra phiền toái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám động đến bò. Và điều đó lý giải phần nào sự chật chội của đường phố Jaipur.

Ngày thứ 3 ở Ấn Độ chúng tôi còn phát hiện thêm một điều, người Ấn Độ có vẻ thích chụp ảnh. Bất cứ ai, người lớn hay trẻ con khi nhìn thấy máy ảnh đều cười rất tươi và thường xuyên ngỏ ý chụp ảnh chung hay đề nghị chụp chính họ. Một gia đình người Ấn đã tặng tôi cái bánh để chụp ảnh chung với cả gia đình họ.

Nếu như có ai đó nói với bạn rằng Ấn Độ thật khủng khiếp thì tới ngày hôm nay, tôi có thể nói rằng bạn hãy đóng gói hành lý và lên đường.

Ấn Độ không sợ như người ta vẫn nói.

Lê Trần Quỳnh

Lê Trần Quỳnh

Tác giả là người đi nhiều và có rất nhiều trải nghiệm sau mỗi chuyến đi.
Lê Trần Quỳnh
2 Comments
  • DeeMWoessner
    Posted at 07:11h, 15 March Reply

    Everything is very open by using a clear explanation of your challenges.
    It was actually really informative. Your site is extremely helpful.

    Thanks a lot for sharing!

  • NoeOBusbin
    Posted at 09:49h, 15 March Reply

    I enjoy the helpful info you provide inside your articles.
    I am going to bookmark your weblog and check again here
    regularly. I am just quite certain I’ll learn many new stuff below!
    Better of luck for the next!

Post A Comment