NƯỚC MỸ “NGHÈO”

Thật các bạn ạ, trước khi lên đường sang tới cái đất nước giàu có nhất nhì Thế giới, ngoài một cái thẻ tín dụng hạn mức 30 triệu nhưng nhất quyết không tiêu, vì tiêu là nợ, là trả lãi nên tôi cũng phải đổi một thêm gần 2000 USD tiền mặt để tiêu vì thấy bảo Outlet bên đấy rẻ lắm.

Do lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm, ra hàng đổi tiền ở Phùng Hưng đổi một tập toàn tờ 100 USD cho nó dễ cầm. Và không ngờ, khi sang đến nước Mỹ, mọi chuyện lại phát sinh từ đó. Đầu tiên là ngay tại sân bay. Check in xong hết, làm thủ tục hải quan xong luôn. Cả bọn lếch thếch ra khu lấy hành lý. 4 đứa 8 kiện, lỉnh kỉnh toàn máy quay, chân máy, đèn đóm rồi vali cá nhân. Nhìn quanh mãi không thấy cái xe đẩy nào, lơ ngơ một lúc tìm được một hàng xe đấy xếp ngăn ngắn cẩn thận. Mừng quá lôi lấy lôi để nhưng không được, khóa rồi, muốn dùng phải đút vài USD vào. Nhưng lấy đâu ra vài USD khi trong túi toàn tờ 100 và cái chỗ nhét tiền ấy không có chức năng trả lại. Thế là lượn khắp nơi, excuse me liên tục để đổi tiền mà đến lạ, đếch có ông nào có đủ 100 USD lẻ để đổi, móc ví ra toàn 20-30 hoặc 50 là nhiều. Đang không biết làm thế nào thì có một phụ nữ đẩy 2 cái xe lại trả, nhanh tay nhanh chân và nhanh cả mồm trình bày với bà ý bằng vốn tiếng Anh chưa được thẩm định của mình, cuối cùng bà ý cũng đưa cho 2 cái xe để dùng dù bà đang định trả xe để lấy lại mấy đô lẻ đã nhét vào. Và thế là, ấn tượng đầu tiên về nước Mỹ: Nghèo. Nghèo đến mức không đổi nổi 100 usd.

Chưa hết, ngày thứ 2 tại Mỹ, cô Trang Biên tập đi cùng đoàn nhất quyết đòi đi mua iPad mới ra. Okie! Cả lũ kéo vào Best Buy to tướng ở Champaign Urbana, Chicago mua hàng. 30 phút sau, cô Trang ôm một cái iPad giá đâu 600 USD, ông Ký VTR ôm cái loa vi tính gần 200 ra thanh toán. Đưa 8 tờ 100 cho cô bé thu ngân mà mắt nó trợn lên, mồm há ra mất mấy giây. Cả lũ tưởng bị tiền giả hỏi lại, con bé bẽn lẽn trả lời: “Lần đầu tiên tao được cầm nhiều tiền mặt như vậy” rồi mở ngăn kéo đếm tiền trả lại. Mình nhìn trộm thấy cả đống tiền trong đó chẳng có tờ 100 nào thật và loanh quanh toàn 10, 20 và đô lẻ, chắc tổng cộng chưa được 200 USD. Ơ thế cả cái Best Buy to thế này mà toàn mua nợ bằng thẻ à? Chắc nước Mỹ nghèo thật.

Сhưa hết, sau khi gặp mấy nghiên cứu sinh và nhân vật tại Mỹ để ghi hình cho bộ phim, thấy đi đâu cũng thấy rút thẻ ra tiêu, gửi xe – thẻ, mua nước uống – thẻ, bơm xăng – thẻ, mua vé tàu điện ngầm – thẻ, mình hỏi nhỏ: “Thế bên này toàn nợ à em?”. Cậu nghiên cứu sinh tủm tỉm cười trả lời: Vâng anh, bọn em toàn tiêu trước rồi trả sau. (cái điệu cười của nó sau này mình mới hiểu là nó cười đểu mình L ).

Đỉnh điểm của cho việc nhận định của tôi về sự “Nghèo” của nước Mỹ là khi đứng giữa Đại lộ Manhattan trứ danh, xem một màn biểu diễn nghệ thuật đường phố (thực ra là kiểu Mãi võ ngày xưa), sau khi biểu diễn xong, mọi người vỗ tay rào rào nhưng móc mãi không có đồng nào để tip, lại đành rút thẻ ra gọi cậu nghệ sỹ vừa biểu diễn cầm cái quẹt thẻ di động ra quẹt rồi bấm bấm. Haiza, đến thế là cùng. Thất vọng quá, tạt vào cái mall bên cạnh, mua cho vợ lọ kem bôi mắt đâu 52 đô, đưa tờ 100 mà con bé bán hàng phải chạy xuống tận tầng dưới gom góp mới đủ tiền trả lại mình.

Chán! Tôi với Ký rủ nhau đi ăn cơm, ngồi tâm sự bảo: “sao ở nước mình, cứ tiền mặt là hoành tráng nhất mà ở đây, mình cứ đưa tiền mặt to to chút là chúng nó nhìn mình như bị hâm ý nhỉ? Báu gì cái kiểu tiêu nợ đấy? Tiền mặt là nhất, chứ thẻ thì chỉ con nợ thành đạt thôi”, rồi tự sướng với nhau và chắc hẳn một điều: nước Mỹ “Nghèo” và mình còn giàu hơn ối người ở đây.

Và rồi, gần 4 năm sau cái ngày sang Mỹ lần đầu, lúc này đây, khi đang ngồi viết những dòng này, trong ví tôi có mỗi vài tờ 50k, 20k và 3 cái thẻ tín dụng với tổng hạn mức gần 200 triệu và thẻ nào cũng đang trong tình trạng sắp hết hạn mức và kết luận rằng: nước Mỹ chắc toàn con nợ thành đạt giống mình.

Admin TAJ

Admin TAJ

Admin TAJ

Latest posts by Admin TAJ (see all)

No Comments

Post A Comment