I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO

Nhắc tới nước Mỹ, những người Việt Nam có thể kể ra hàng loạt các đô thị lớn với những màu sắc khác biệt, đó là thành phố của các thiên thần Los Angeles, trung tâm chính trị và lịch sử Washinton DC., bán đảo Manhattan với New York sôi động… Nhưng với tôi, nước Mỹ gắn liền với Cây cầu Cổng Vàng – Golden Gates…

Hành trình tới nước Mỹ của tôi bắt đầu từ tháng 4 với vô số những thử thách ban đầu về việc thiết kế một chuyến đi trong 10 ngày mà không qua bất cứ một công ty tổ chức du lịch nào. Quả thực, với người chưa từng đến Mỹ bao giờ, việc sắp xếp lịch trình, chọn lựa địa điểm tham quan cũng như các hoạt động tại nửa bên kia địa cầu đều rất “cảm tính” và may mắn, những “cảm tính” đó không đến nỗi tệ.

Sau chuyến bay dài hơn 15 tiếng từ Seoul (Hàn Quốc), cả đoàn hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco lúc 11 giờ trưa. Trời không quá nóng, có phần se lạnh, vài ngày sau tôi mới biết đó là bởi thành phố này nằm ngay cửa vịnh đón gió biển 365 ngày quanh năm nên được thiên nhiên ưu ái với thời tiết “như mơ”. Ngay khi chiếc mini-vans đưa cả đoàn tiến vào thành phố, San Francisco hiện dần lên rõ ràng hơn bao giờ hết như chính giai điệu bản nhạc radio mà sân bay Mỹ quốc chào đón khách du lịch:

“…I left my heart in San Francisco

High on a hill, it calls to me

To be where little cable cars climb halfway to the stars

The morning fog may chill the air, I don’t care…”

 

Đúng như danh ca Tony Bennet thủ thỉ, San Francisco mời gọi mọi người bởi những ngọn đồi cao, những ngôi nhà xây san sát cổ điển dọc theo sườn đồi. Trong những ngày ở đây, chúng tôi ưu tiên đi bộ để “cảm nhận” được thứ đặc sản không nhiều nơi có – Dốc. Trước hành trình, một người bạn ở San Francisco đã nói với tôi rằng, đến thành phố gió (Windy city) nhất định không được bỏ qua Lombard Street – con đường hoa dốc nhất thế giới, bến tàu Pier 39 với hải sản siêu hấp dẫn và đương nhiên là cây cầu Cổng Vàng.

 

Thay vì mua 1 tour du lịch tham quan thành phố cho đơn giản, đoàn chúng tôi chọn Hop-On-Hop-Off Bus (chỉ cần mua vé 1 lần, ngồi bất cứ xe bus nào tới các điểm đến nổi tiếng nhất trong thành phố). Chiếc xe bus 2 tầng đưa chúng tôi xuyên qua thành phố tới bến tàu Pier 39, điểm đến đầu tiên. Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện về tình bằng hữu “ngây thơ” của chàng khờ Forrest Gump và cậu bạn gốc phi Bubba trong bộ phim nổi tiếng của Tom Hank, và ít ai ngờ rằng tôi được tận mắt bước tới Cửa hàng tôm Bubba Gumpt Shirmp Co. tưởng chừng chỉ có trong truyện, đầy ngẫu nhiên và thú vị

 

Cảm nhận những con dốc ở San Francisco phải kể tới con đường hoa Lombart (mặc dù khi chúng tôi ghé thăm, mùa hoa cẩm tú cấu chưa tới nên cả con đường chỉ là một màu xanh ngắt). Đường hoa Lombard Street có độ dốc lên tới 27 độ nằm trong khu Russian Hill của thành phố. Có 2 cách để “thưởng thức” con đường này, một là ngôi trên ô tô, nối đuôi nhau ngoằn ngoèo xuống dốc xuyên qua các bông cẩm tú cầu rực rỡ khá mạo hiểm mà rất thú vị. Chúng tôi chọn cách thứ 2, đi bộ từ dưới con dốc, vượt qua 252 bậc thang để lên tới đỉnh đồi. Một trải nghiệm không bao giờ quên.

Nước Mỹ đối với tôi chính là cây cầu Golden Gates với màu đỏ cam ám ảnh, cây cầu nổi tiếng đi vào phim ảnh như là một trong những địa điểm hay bị phá huỷ nhất, chắc bởi lẽ nó quá ám ảnh, ám ảnh về sự hùng vĩ, ám ảnh về một biểu tượng và ám ảnh cả về niềm tin. Người ta bảo Golden Gates đẹp nhất là khi có sương mù từ Vịnh biển tràn vào, câu cầu như bắc ngang qua mây trời (tiếc thay, những ngày ở đây toàn nắng đẹp). Người hướng dẫn viên trên xe bus có chia sẻ, Golden Gates hùng vĩ nhưng đầy nguy hiểm với xoáy nước, sương mù, không mấy người sống sót khi nhảy từ trên cầu xuống cửa vịnh, đây cũng là mộ trong những địa điểm tự tử “yêu thích” nhất ở nước Mỹ – một góc nhìn rất khác về nước Mỹ của tôi.

 

San Francisco còn ấn tượng tôi bởi sự đa dạng, sự tự do trong văn hoá – một góc tư tưởng của giấc mơ Mỹ mà mọi người vẫn ngợi ca. Những người từ khắp nơi trên thế giới đổ về Bắc Calfornia từ những năm 20 thế kỷ trước đã tạo ra một cộng đồng văn hoá đa dạng hoà hợp đầy sắc màu của San Francisco. Đó là mùi cà phê thoang thoảng bên những nhà thờ sơn màu trắng đặc trưng của Địa Trung Hải trên Coilt Tower với cái tên thân thuộc hơn “Little Italia”. Đó cũng là China Town đầy xô bồ và không-tiếng-Anh của người Trung Hoa, hay thung lũng Napa với mùi rượu vang của người Ý, người Tây BanNha…

 

Nếu như ở Việt Nam, một người vừa đeo tai nghe và vừa đi vừa nhún nhảy trên đường phố sẽ được không ít người “đánh giá” về bệnh lý tâm thần. Nhưng ở San Francisco và nước Mỹ, mọi người tôn trọng nhau, miễn là nó không ảnh hưởng đến bạn. Con phố Market Street là con phố như vậy, chính quyền thành phố cho phép những người trẻ được tự do trưng bày những sản phẩm về sự sáng tạo. Trong đó có chiếc ghế tạo âm nhạc khi 2 người nắm tay nhau cùng ngồi trên ghế, đó là mái vòm thiết kế đặc biệt dù ngồi cách nhau cả chục mét vẫn có thể nói chuyện rõ ràng mà không cần thiết bị nào trợ giúp… Rất nhiều sáng tạo được giới thiệu cổ vũ ngay từ trên vỉa hè, một điều hiếm thấy ở quốc gia “tự tin” về trí tuệ như Việt Nam.

 

Trở về Việt Nam nhưng những lưu luyến về một thành phố nước Mỹ vẫn vô cùng mãnh liệt, trong danh sách những điểm đến của mình, tôi sẽ không gạch bỏ San Francisco với cây cầu Cồng Vàng mà sẽ khoanh tròn để trở lại nó một ngày không xa.

 

“My love waits there in San Francisco

Above the blue and windy sea

When I come home to you, San Francisco

Your golden sun will shine for me

I Left My Heart in San Francisco – Tony Bennett”

 

Hoàng Đình Vũ

Admin TAJ

Admin TAJ

Admin TAJ

Latest posts by Admin TAJ (see all)

No Comments

Post A Comment